
Giới thiệu
Phu quân c,h,ế,t rồi. Tin dữ truyền đến vào sáng ngày nàng vừa thành thân được ba tháng.
Không tìm thấy thi thể. Quan phủ kết án tử. Cả nhà chồng khóc lóc tang thương. Chỉ có nàng lặng lẽ bán hết đồ cưới. Người người đều chỉ tay mắng nàng bạc tình. Nàng nhìn một lượt thân quyến, nói với vợ của Cảnh Nhị thúc:
“Minh Di ta gả vào nhà họ Cảnh ba tháng, tự hỏi chưa từng ăn không một hạt cơm, cũng chưa từng tiêu một đồng tiền nào của gia tộc các người. Hôm nay phu quân ta gặp nạn, quan phủ kết án tử, người chết thì cũng đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Nhưng người sống thì ngày mai vẫn phải mở mắt ra mà trông cảnh túng thiếu nợ nần, vẫn phải vểnh tai lên mà nghe bụng réo rắt.”
Ba ngày sau, nàng thuê người cày nốt mấy mẫu ruộng cằn bỏ hoang đã nhiều năm, dựng chuồng nuôi vịt, mở lò ép dầu.
Một năm sau, gia cảnh dần trở nên khấm khá. Đúng lúc ấy, một người đàn ông mình đầy thương tích xuất hiện trước cửa.
"Làm phiền một chút… Đây có phải nhà họ Cảnh không?"
Nàng nhìn hắn rất lâu rồi quay đầu nói với người trong nhà: "Có người đến xin việc làm."
Hắn đứng chết lặng. Tại sao bây giờ hắn muốn bước chân vào chính ngôi nhà của mình lại phải lấy danh nghĩa của một người đi xin việc làm?