
Giới thiệu
Năm thứ ba sau khi đính hôn, Từ Thanh vẫn nhận được thư của vị hôn phu trên huyện gửi về. Chỉ tiếc trong thư không có lấy một câu nhắc đến ngày cưới.
Hắn nói mình bận chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, nói năm nay huyện thành mưa nhiều, cuối thư còn hỏi nàng như một thói quen.
“Cây hồng sau nhà đã kết quả chưa?”
Giống hệt những năm trước. Ôn hòa, thân thuộc, không có cảm giác người đã thay lòng.
Cho đến ba ngày sau, Từ Thanh lên huyện bán đồ thêu, vô tình nhìn thấy hắn. Người đàn ông từng nói đời này nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, giờ đây đang đứng dưới mái hiên tửu lâu tránh mưa cũng một cô nương khác. Áo ngoài của hắn khoác trên vai người kia, mà cô nương ấy lại đang cúi đầu nhìn ngọc bội bên hông hắn. Hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi.
Người xung quanh còn cười nói: “Đúng là tài tử giai nhân.”
Từ Thanh đứng giữa cơn mưa rất lâu. Nàng không bước tới, cũng không lên tiếng gọi. Bởi đột nhiên nàng nhận ra một chuyện rất kỳ lạ. Nếu thật sự vô tội, một người sẽ theo bản năng giải thích ngay từ lúc nhìn thấy nàng. Hắn nhìn thấy rồi, chỉ là không đi về phía nàng thôi.
Đêm đó trở về, nàng chủ động xé hôn thư. Mẹ nàng vừa khóc vừa mắng nàng hồ đồ.
“Con gái từ hôn còn ai muốn cưới nữa?”
Từ Thanh im lặng rất lâu rồi mới nhẹ giọng đáp:
“Vậy thì không gả nữa.”
Ai cũng tưởng chuyện đến đó là xong.
Cho đến nửa tháng sau, người đàn ông góa vợ ở cuối thôn tên Lâm An đột nhiên mang sính lễ tới nhà. Hắn hơn nàng sáu tuổi, tính tình lạnh nhạt, còn mang theo một đứa con gái nhỏ chưa đầy bốn tuổi. Người trong thôn đều nói nàng gả cho hắn là chịu thiệt. Ngay cả Từ Thanh cũng nghĩ vậy.
Cho đến đêm đầu tiên bước chân vào nhà họ Lâm, nàng dỗ đứa nhỏ ngủ xong, lúc định đứng dậy thì phát hiện dưới gối đứa bé có giấu một phong thư. Là bức thư vị hôn phu cũ gửi cho Lâm An. Mà ngày tháng trên đó lại sớm hơn bức thư gửi cho nàng những hai tháng.
Trong thư có một câu: “Nếu nàng ấy biết chuyện, mong huynh cho nàng một chốn dung thân.”
Từ Thanh cầm lá thư đứng lặng rất lâu.
Ngoài cửa sổ, nam nhân vừa từ ngoài sân bước vào, trên vai còn dính sương đêm. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hắn khựng lại trong một thoáng. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ luống cuống xuất hiện trên gương mặt người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy.
Mà cũng là từ khoảnh khắc đó, Từ Thanh mới vỡ lẽ, cuộc hôn nhân này là từ thương hại mà ra.