
Giới thiệu
Mùa hạ năm ta năm tuổi, đã xảy ra một trận lũ lụt lớn.
Hôm ấy cha mẹ không có nhà. Khi cơn lũ quét ập đến, ta chẳng biết làm gì khác ngoài trơ mắt đứng nhìn. Đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ trong căn phòng vô cùng xa lạ.
Cặp vợ chồng nọ nói rằng họ bắt gặp ta ôm một khúc cây sa mộc trôi dạt bên bờ suối, toàn thân trắng nhợt, hơi thở mong manh. Cuối cùng, quyết định bỏ ta vào gùi tre, đưa trở về nhà.
Ta nhìn những gương mặt hoàn toàn xa, sợ đến mức bật khóc. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một bé trai đã xông cửa mà vào khiến ta giật mình, tiếng khóc cũng ngưng bặt.
“Aaa, cha, mẹ… cái cục nhỏ nhỏ đó tỉnh rồi sao?”
Người phụ nữ trừng mắt, gằn giọng: “Thằng nhóc A Vũ này, con ăn nói cho tử tế!”
Bé trai hớn hở nhào lại gần, cặp mắt to tròn đen láy phóng đại ngay trước mắt ta:
“Tỉnh rồi tỉnh rồi!”
Vừa nói vừa khoa chân múa tay:
“Lúc cha mẹ đưa về, ta còn tưởng là một con khỉ nhỏ toàn thân ướt rượt nữa đấy!”
Người đàn ông trợn mắt, vươn tay kéo hắn xềnh xệch ra khỏi phòng.
Sau này, A Vũ bảo vệ ta mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn đánh cho đám người bắt nạt ta răng rơi đầy đất.
Hắn có thể nhịn rất nhiều điều, chỉ riêng việc nói ta là nàng dâu nuôi từ bé của hắn là không được.