Chương 3
C3
Chương 3:
Khoảng hơn một năm sau, Hàn Đình qua đời sau một trận bạo bệnh kéo dài. Mẹ chồng tuổi cao sức yếu, lại chịu đựng nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không bao lâu sau cũng buông tay nhân thế. Giang Ly trở thành một góa phụ cô độc, sống trơ trọi trong căn nhà cũ của nhà họ Hứa.
Giang Ly không khóc. Dường như nước mắt của nàng đã quánh lại như thứ phù sa bám dưới đáy sông Thủy Bình. Nàng đứng trơ trọi giữa gian nhà chính, lặng lẽ nhìn từng đồ vật, tự tay chải lại mái tóc cho thật chỉn chu.
Cơn bão tuyết năm ấy đổ ập xuống làng Bình Thủy vào đúng đêm ba mươi Tết. Cái Tết ấy vô cùng quạnh quẽ. Trong nhà không có một tiếng pháo, không một mùi hương trầm, chỉ có tiếng gió bấc rít liên hồi qua khe cửa gỗ mục nát, nghe như tiếng khóc đong đầy bi thương của Giang Vi. Nàng thẫn thờ, hai tay ôm chặt lấy bờ vai đang run lên bần bật.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng gõ cửa thô bạo, dồn dập vang lên giữa đêm vắng, làm rung cả mảng vách đất trát rơm rạ mục nát. Giang Ly giật mình, loạng choạng bước về phía cửa chính, hai tay run rẩy rút chiếc then cài. Cánh cửa vừa hé mở, một luồng gió bấc căm căm tràn vào làm ngọn đèn dầu vụt tắt. Dưới ánh trăng mờ đục phản chiếu từ nền tuyết trắng xóa, Chúc Minh Yên bước thẳng vào nhà.
Chúc Minh Yên mặc một chiếc áo choàng lông, mái tóc đen nhánh bới cao bằng một chiếc trâm bạc nạm ngọc bảo, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại phảng phất sự gắng gượng khó có thể nói nên lời. Nhưng điều khiến cho Giang Ly kinh ngạc chính là bọc vải thô dày dặn mà nàng đang ôm khư khư trước ngực.
Chúc Minh Yên không nói không rằng, lập tức bước đến, đẩy mạnh cái bọc vải ấy vào ngực Giang Ly vừa thô bạo lại vừa dứt khoát. Nàng theo bản năng đưa hai tay đỡ lấy, lớp vải hé mở lộ ra một đứa trẻ có vẻ như chưa đầy hai tuổi, đôi mắt đen nhánh, trong veo như nước hồ thu.
"Chúc Minh Yên... Ngươi làm cái trò gì thế này?"
Giọng Giang Ly khản đặc vì giá lạnh xen lẫn nỗi bàng hoàng. Chúc Minh Yên đứng đối diện, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, cay nghiệt.
"Giang Ly, ta đem đến cho ngươi một món quà Tết đây. Cả đời ngươi giả vờ thanh cao, cả đời ngươi bám lấy cái gọi là thanh danh hão huyền của nhà họ Thẩm. Vậy thì để ta xem ngươi có dám dang tay nuôi đứa con hoang dơ bẩn này không!"
Giang Ly trố mắt nhìn, lồng ngực phập phồng.
"Ngươi điên rồi! Đứa trẻ này từ đâu ra? Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Chúc Minh Yên bật cười, tiếng cười lảnh lót tan vào tiếng gió rít ngoài hiên. Nhưng cuối cùng lại bị cắt ngang bởi tiếng ho sặc sụa.
"Điên ư? Đúng là Chúc Minh Yên ta điên rồi mới đến đây để nhờ cậy ngươi. Ta muốn xem một kẻ giữ mình trong sạch như người nhà họ Thẩm các ngươi khi phải ôm một đứa con hoang trước mặt dân làng Bình Thủy thì sẽ ra sao?”
Nói rồi, Chúc Minh Yên dứt khoát quay lưng bước đi. Tà áo choàng của nàng quét qua thềm cửa, tiếng giày giẫm lên lớp tuyết dày vang lên những tiếng "lạo xạo" rồi khuất hẳn vào màn đêm đen kịch. Giang Ly đờ đẫn đứng đó, còn chưa hiểu chuyện gì thì trước mặt đã trống không, bên tai chỉ còn văng vẳng những lời cay nghiệt của Chu Minh Yên cùng những tiếng ho mà nàng gắng sức đè nén.
Trong vòng tay Giang Ly, đứa trẻ bị giật mình bắt đầu oằn mình khóc thét lên. Tiếng khóc xé rách màn đêm tĩnh lặng, u uất của đêm ba mươi Tết, dội vào lòng góa phụ một nỗi bàng hoàng đến tột cùng.
………
Sau khi dỗ dành, đứa trẻ chưa đầy hai tuổi lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Giang Ly. Giang Ly cúi đầu nhìn đứa bé. Đứa bé có một hàng mi dày nhưng dính bết nước mắt, đôi gò má đỏ ửng lên có lẽ là vì vừa đi một quãng đường lạnh giá. Khi nàng thử dịch chuyển cánh tay, đứa trẻ lại giật mình, hai bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu bỗng co rúm lại, túm chặt lấy vạt áo nâu của nàng. Nó không mở mắt, chỉ có cái miệng nhỏ mấp máy, phát ra những tiếng rên rỉ không ý nghĩa.
Một nỗi bàng hoàng xen lẫn sợ hãi dâng lên trong cổ họng Giang Ly. Nàng nhìn đứa bé này mà như nhìn thấy chính bóng dáng của Chúc Minh Yên đang cười nhạo mình.
"Cả đời ngươi giả vờ thanh cao, để ta xem ngươi có dám dang tay nuôi đứa con hoang dơ bẩn này không!"
Lời rủa sả cuối cùng của Chúc Minh Yên trước khi bỏ đi giống như một chiếc dằm đâm sâu vào lòng Giang Ly. Giang Ly định đẩy đứa bé ra. Nàng tự nhủ, bản thân đâu có nợ nần gì Chúc Minh Yên? Cả đời hai người không vừa mắt nhau, vốn dĩ chán ghét đến mức hễ cứ gặp mặt là Chúc Minh Yên lại cất giọng trêu chọc. Tại sao nàng lại phải gánh cái nợ này? Nàng không phải thánh nhân, nàng chỉ là một góa phụ lo cho thân mình còn chưa xong.
Nhưng khi ngón tay nàng vừa chạm vào bả vai của đứa trẻ, bỗng nhiên nó mở mắt nhìn nàng chằm chằm.
Đó không phải là đôi mắt hạnh xinh đẹp trần đầy vẻ thách thức và hoang dại của Chúc Minh Yên. Đó là một đôi mắt to tròn, đen láy, trong vắt như nước biếc mùa thu, nhưng bên trong lại như chứa đựng một nỗi sợ hãi tột cùng, một sự van nài câm lặng của một sinh linh biết mình đang đứng mấp mé bên bờ vực bị ruồng bỏ. Đứa bé không khóc thành tiếng, nó chỉ nhìn Giang Ly bằng vẻ mặt lạ lẫm, chắc hẳn là sợ người lạ nhưng lại không dám khóc.
Cái nhìn ấy đóng băng mọi suy nghĩ của Giang Ly. Cánh tay nâng lên của nàng khựng lại giữa chừng. Nàng nhận ra, nếu hôm nay nàng đẩy đứa trẻ này ra khỏi cửa, không biết cuộc đời nó sẽ ra sao. Trong thời tiết đại hàn này, không một mái nhà nào ở làng Bình Thuỷ mở cửa đón một đứa bé không rõ lai lịch. Người ta sẽ nhìn nó như nhìn một điềm xấu, như một món đồ không sạch cần phải tống khứ đi.
Giang Ly nhắm mắt lại, một tiếng thở dài từ lồng ngực nàng thoát ra, đau đớn và bất lực như tiếng thớ gỗ bị xẻ đôi. Nàng không ôm đứa bé chặt hơn, nhưng nàng cũng không đẩy nó ra nữa. Nàng đứng dậy, đặt đứa trẻ lên chiếc giường tre trong nhà, đắp lên người nó chiếc chăn bông sạch sẽ rồi lầm lũi bước đi cài chặt then cửa.
……….
Sự thay đổi của một con người không bao giờ diễn ra sau một đêm, nó là kết quả của một quá trình bị mài mòn bởi quá nhiều thứ.
Giang Ly chính thức bước vào những ngày tháng của một góa phụ nuôi dưỡng đứa bé không rõ lai lịch. Có lúc rảnh rỗi, Giang Ly lại nghĩ về Chúc Minh Yên. Gần hai năm trước, Chúc Minh Yên đánh tiếng với dân làng là sẽ làm thiếp cho một Viên ngoại ở trên trấn. Kể từ khi nàng đi, Giang Ly cũng không rõ cuộc sống của nàng thế nào. Chỉ nghe mọi người nói nàng vẫn có thể quản lý công việc tơ tằm của riêng mình. Giang Ly cảm thấy hơi khó hiểu. Một Chúc Minh Yên không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng cần dựa dẫm vào bất kì người đàn ông nào. Trước đây nàng cũng đã thẳng thắn từ chối mai mối làm thiếp cho một vị quan trên trấn. Vì cớ gì lại chấp nhận làm thiếp cho người ta, để người đời dè bỉu.
Cuộc đời mà, người ta luôn chăm chăm nhìn vào cuộc đời của người khác, thấy người khác sống tốt hơn thì ganh ghét, sống tệ hơn thì dè bỉu chê bai.
Giờ đây, căn nhà chỉ còn một góa phụ và một đứa trẻ quanh năm đau ốm. Nhưng Giang Ly chưa từng nghĩ đến chuyện để đứa bé rời khỏi mình. Ban ngày phải ra ruộng, Giang Ly sẽ địu đứa bé trên lưng, che chắn vô cùng cẩn thận, sẽ tranh thủ làm việc khi trời còn mát mẻ. Tối đến nàng dỗ đứa trẻ ngủ say, đặt ở trên giường tre, còn bản thân thì ngồi ở chiếc bàn bên cạnh thêu thùa may vá. Kỹ thuật thêu của Giang Ly tốt, trước đây bị người mua chèn ép nên bán ra chẳng được bao nhiêu tiền. Giang Ly mòn mỏi tìm đến những chỗ khác, cuối cùng Trời cũng thương xót, để Giang Ly tìm được một cửa tiệm trả cho những món đồ thêu của nàng với gái cả hợp lý. Giang Ly vui mừng, bởi có thể thêm tiền mua thuốc cho A Duy.
Có những lần bị đòn gánh tre khía sâu vào bờ vai gầy guộc, cọ xát vào da thịt làm thành những vết chai sần thô kệch. Có những lần trượt chân ngã nhoài ra đất, nước đổ lênh láng, thân hình mảnh mai của nàng lấm lem bùn đất, Giang Ly nằm rạp dưới đất. Mệt mỏi là thế, nhưng nàng lại chưa từng hối hận. Cũng chưa từng để tâm đến ánh nhìn dè bỉu của người đời. Dù sao thì bọn họ cũng không cho nàng cơm ăn áo mặc, nên cũng không có tư cách gì để mà phán xét.
Càng ngày đứa bé càng thay đổi, hình ảnh đứa bé ngồi bên bậu cửa ngóng nàng trở về lại hiện lên trong tâm trí. Giang Ly lại cắn răng bò dậy, đi múc lại thùng nước khác.
Nàng không còn đi đứng khép nép, nhẫn nhịn người ta nữa. Để đòi lại mấy đồng tiền công bị bớt xén, nàng đứng lì trước cửa nhà người ta suốt một buổi chiều, đôi mắt lạnh lùng, kiên quyết không lùi bước.
Dân làng nhìn thấy nàng thì xầm xì: "Giang Ly bây giờ cũng không kém Chúc Minh Yên là bao."
Khi nghe thấy những lời đó, Giang Ly bỗng khựng lại. Nàng nhìn xuống cái bóng của mình dưới nước giếng, một người phụ nữ tóc tai rối bời, quần áo vá chằng vá đụp, bàn tay thô ráp, khuôn mặt sạm đi vì nắng gió, đôi mắt không còn vẻ cam chịu, nhu mì mà đầy nét sắc sảo, kiên cường của một kẻ phải chiến đấu để sinh tồn.
Nàng bỗng bật cười, nụ cười chua chát nhưng sảng khoái. Hóa ra, cái mà nàng từng nhìn nhận không hợp phép tắc của Chúc Minh Yên ngày xưa, chẳng qua là vỏ bọc mà một người phụ nữ không có ai che chở bắt buộc phải khoác lên mình để sống sót giữa cuộc đời này. Khi mất đi sự bảo bọc, nàng cũng đang dần biến thành một Chúc Minh Yên thứ hai. Bản ngã cũ của nàng đã bị nghiền nát, thay vào đó là một con người mới, cứng cỏi hơn, gai góc hơn, và cũng thực tế hơn.
......
Mấy tháng trôi qua, ngôi nhà tranh của Giang Ly đã không còn vẻ âm u, quạnh quẽ của những ngày đại hàn nữa. Nắng xuân tràn qua bậu cửa, nhảy nhót trên chiếc sân gạch rêu phong và sưởi ấm cả góc bếp vốn quanh năm nghi ngút mùi thuốc bắc trước đây.
Bình minh ở làng Bình Thuỷ luôn bắt đầu bằng tiếng gà gáy râm ran từ phía đầu làng, và với Giang Ly, nó bắt đầu bằng những cái cựa mình mềm mại bên cạnh.
A Duy ngủ không còn hay giật mình nữa. Giờ đây đứa bé nằm xoải tay chân, cái bụng tròn vo phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Giang Ly nhẹ nhàng ngồi dậy, việc đầu tiên là cúi xuống vén mấy lọn tóc tơ xòa trên trán con, khẽ thơm vào gò má phúng phính nhuộm hồng vì hơi ấm từ chiếc chăn mỏng. C ảm giác mềm mại, ấm áp ấy giống như một liều thuốc thần kỳ, gột rửa sạch sẽ mọi mệt mỏi của một ngày trước đó.
Nàng lén bước xuống giường, nhóm bếp nấu cơm. Khói bếp bay lên, len lỏi qua mái, hòa vào làn sương sớm trên sông Bình Thuỷ.
"Mẹ ơi..."
Một tiếng gọi non nớt, ngái ngủ vang lên từ phía gian buồng. Giang Ly quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy A Duy đang lẫm chẫm bước ra. Thằng bé mặc bộ quần áo vải thô màu xanh chàm do tự tay nàng cắt nhuộm rồi may vá, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, một tay dụi mắt, một tay kéo vạt áo bước qua ngưỡng cửa. Nó không khóc, chỉ theo bản năng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của nàng. Ngay khi nhìn thấy Giang Ly đang ngồi bên bếp lửa, đôi mắt thằng bé lập tức sáng lên, cái miệng nhỏ toe toét cười, phô ra mấy chiếc răng sữa trắng muốt.
"A Duy dậy rồi à? Lại đây với mẹ nào."
Giang Ly buông thanh củi xuống, dang rộng hai tay. Thằng bé lao vào lòng nàng như một con chim non thấy chim mẹ về tổ, ôm chặt lấy cổ nàng, hít hà mùi mùi hương nhu quen thuộc trên người nàng. Giang Ly bế con ngồi lên đùi, lấy vạt áo lau sạch vệt nước dãi còn dính trên cằm nó rồi bật cười hỏi:
"Hôm nay A Duy muốn ăn gì nào? Mẹ làm bánh nướng cho con nhé?"
"Được ạ! A Duy thích ăn bánh nướng mẹ làm nhất!"
Thằng bé reo lên, hai cái chân nhỏ đung đưa trong không khí.
Quá trình làm bánh nướng trở thành trò chơi náo nhiệt giữa hai mẹ con. Giang Ly xay bột gạo bằng chiếc cối đá nhỏ trước sân, A Duy thì lăng xăng chạy quanh, cố sức dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình để đẩy chiếc cần cối cùng mẹ. Thằng bé vừa đẩy vừa ê a thích thú.
Khi Giang Ly đổ bột vào nồi và bắt đầu nhồi, A Duy ngồi xổm bên cạnh, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn dòng bột trắng quánh dần lại dưới bàn tay thoăn thoắt của nàng.
"Mẹ ơi, bột đang ngoan ngoãn kết bạn với nhau kìa!"
Thằng bé thốt lên một câu đầy ngây ngô.
"Đúng rồi, bột kết bạn với nhau để làm thành bánh ngon cho A Duy đấy."
Giang Ly mỉm cười, quệt một chút bột còn thừa trên muôi gỗ, lén bôi lên chóp mũi tròn của con.
A Duy giật mình rồi vội vàng chạy ra chum nước soi bóng mình, nhìn thấy cái mũi trắng xóa thì khoái chí cười ngặt nghẽo. Tiếng cười trong trẻo, giòn giã của đứa trẻ vang vọng khắp gian bếp nhỏ. Từ khi có tiếng cười của A Duy, ngôi nhà này mới thực sự bắt đầu có hơi ấm của sự sống. Nó không còn là một nơi để người ta nhẫn nhịn sống qua ngày theo khuôn phép, mà đã biến thành một bến đỗ ngập tràn niềm vui bình dị.
……
Một ngày nọ A Duy ho liền mấy ngày không dứt, Giang Ly cuống cuồng bế đứa bé ngồi xe lừa lên trên trấn tìm thầy thuốc. Thầy thuốc trên trấn vừa nhìn thấy đứa bé thì ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, khựng lại một chút mới nói do đứa bé sinh non, cơ thể lại thiếu dưỡng chất nên sẽ gặp những vấn đề về phát triển thể chất hoặc gặp vấn đề về hô hấp. Ông cũng nói tạm thời không có gì đáng ngại, trở về uống theo đơn thuốc mà ông kê là được. Giang Ly bớt được phần nào nỗi lo. Để đứa bé ở lại chỗ thầy thuốc một ngày xem xét biểu hiện rồi mới dám đưa về nhà.
Ai ngờ một lần đi đến trên trấn, Giang Ly lại hay tin Chúc Minh Yên đã mất từ mấy ngày trước. Giang Ly thấy như có sét đánh ngang tai, không thể tin vào sự thật này. Thầy thuốc nói, Chúc Minh Yên là cô nương rất tài giỏi, mạnh mẽ chẳng kém gì đáng nam nhi, so ra thì làm ăn kinh tế còn ăn đứt khối người. Hai năm trước nàng chuyển đến nơi này, phụ nữ không chồng một thân một mình đèo bòng thêm một đứa bé, ấy thế mà nàng chưa từng ngại ngùng khi có người hỏi đến. Nàng kiêu ngạo, nói rằng:
“Đây là con của ta, có vấn đề gì không?”
Thầy thuốc không tiếc lời khen ngợi.
“Minh Yên là cô gái hiếm gặp trên đời. Nàng không chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Thông minh nhanh nhẹn, thấu hiểu chuyện đời. Đáng tiếc ông trời chấm số mệnh nàng quá ngắn. Cứ bị bệnh rồi qua đời như thế.”
Giang Ly cảm thấy tim mình ngừng đập đến nơi. Còn chưa kịp lên tiếng thì thầy thuốc đã dè dặt hỏi:
“Ta thấy đứa trẻ này rất quen nhưng hỏi ra có vẻ không phải phép. Trước đây Minh Yên cô nương cũng từng đưa con của nàng ấy đến đây khám bệnh, rõ ràng là rất giống đứa bé này nhà cô. Không biết liệu đây có phải là…”
Giang Ly nuốt một ngụm nước bọt, nghe thấy giọng của chính mình vang lên.
“Phải, đây là đứa bé của nàng.”
Thầy thuốc trợn trừng mắt ngỡ ngàng, dường như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Giang Ly ôm đứa bé trở về mà như người mất hồn. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, vì sao, vì sao Chúc Minh Yên phải nói dối mọi người rằng nàng lên trấn để làm thiếp nhà người ta? Và còn cả đứa trẻ này nữa. Rốt cuộc thân phận của đứa bé này là gì? Và vì sao Chúc Minh Yên lại đưa nó đến bên một kẻ mà nàng luôn chướng mắt? Lúc này Giang Ly mới cẩn thận suy nghĩ lại một lượt. Bỗng nhiên một ý nghĩ trong đầu khiến nàng kinh hãi. Nàng chắp vá từng chuyện rồi từng chuyện.
Chúc Minh Yên rời làng Bình Thuỷ từ hai năm trước, cũng trùng với số tuổi của đứa bé. Hoặc có thể nói, vì đứa bé mà nàng chuyển đến một nơi ở khác hay không? Trên mảnh giấy nàng để lại bên trong bọc vải ghi tên của đứa bé là Tưởng Duy. Tưởng Duy… Thẩm Vi*…
(*) Vì viết truyện theo bối cảnh TQ cổ đại nên mình đặt tên cho hai người là Thẩm Vi và Tưởng Duy, bởi hai tên này có cách đọc gần giống nhau.
Cụ thể:
Giang Vi: /Jiāng Wēi/
Tưởng Duy: /Jiǎng Wéi/